Yến Tuân – mộng ban đầu

YẾN TUÂN – MỘNG BAN ĐẦU

Yến Tuân – nụ cười của nắng, trái tim của gió, cuộc đời của những cơn mưa… chàng – ngay từ lúc bắt đầu, số phận của chàng đã được định đoạt – mãi mãi không thể thay đổi về sau. Ta yêu chàng – một tình yêu kín đáo – yêu nhưng không thể ở bên….
Lúc nhỏ chàng phải đi làm con tin ở Ngụy quốc, tuổi thơ sống nơi đất khách quê người, xa phụ mẫu, huynh tỷ. Yến Bắc của chàng, phụ thân của chàng chỉ tồn tại trong giấc mơ của chàng mà thôi, chàng một thân một mình lớn lên trong vòng tay bằng hữu, trong giấc mơ của một thời non trẻ, trong nụ cười còn thắm trên môi, một nụ cười khiến ta bối rối và cả trong sự lạnh lẽo kinh người.
Đã từng có một thời chàng có rất nhiều bằng hữu tốt, có rất nhiều ước mơ, có rất nhiều khát vọng, nhưng rồi… thời gian hạnh phúc, vui vẻ chẳng được bao lâu bi kịch đã rơi xuống Bắc Yến của chàng. Phụ thân chàng, cả gia đình chàng bị Ngụy vương nghi kị, hắn ta luôn muốn đoạt Bắc Yến – diệt cả gia tộc chàng. Trái tim ngây thơ, non nớt cùng những rung cảm đầu đời đã khiến chàng chùng bước. Chàng muốn dẫn người con gái kia đi cùng, chàng vẽ ra viễn cảnh tương lai, chàng kể cho cô ấy nghe về Bắc Yến – quê hương chàng, một nơi thanh bình hạnh phúc, một nơi không có nô lệ, không có nước mắt khổ đau…
Có người bảo rằng: trong bi kịch gia tộc của mình, chàng cũng phải chịu một phần trách nhiệm, vì một người con gái chàng bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của Vũ Văn Nguyệt nhưng ta không trách chàng vì nếu ngay lúc đó chàng từ bỏ thì ta sẽ không yêu chàng, không lưu luyến chàng như thế. Với ta, lúc ấy chính là lúc chàng hoàn hảo nhất, sẵn sàng chờ đợi tình yêu, sẵn sàng vì nàng mà làm tất cả. Dù mãi mãi sau này chàng không có được nàng nhưng ta biết đó sẽ là hồi ức đẹp nhất, thứ hồi ức khiến người đang khóc bật cười, người đang cười bật khóc….thứ hồi ức minh chứng con tim sáng trong của chàng, dù mảnh ghép đã được chắp vá nhưng dù sao nó cũng từng hoàn hảo…giấc mơ đầu truy điệu nửa đời sau…
Đời người, lúc bắt đầu ai cũng mơ về những ngày tháng vui vẻ, không ai nghĩ mình sẽ bi thương, không ai nghĩ mình sẽ tuyệt vọng, không ai nghĩ rằng đến cuối cùng gương mặt kia đã mất đi ánh cười, đôi mắt kia hằn sâu những nỗi đau, trái tim kia từng cơn rỉ máu để bây giờ chỉ còn lại uất ức, nỗi đau cùng bao oán hận….
Cửu U Đài, nơi chia tách hai nửa cuộc đời Yến Tuân, một của ánh nắng hạnh phúc, một của bóng đêm hận thù. Người không chịu được nỗi đau mất phụ thân, mất huynh, mất tỷ. Mẫu thân chết trước mắt mình nhưng bản thân bất lực. Từ nhà giam bước tới Cửu U Đài, chàng vẫn ôm hi vọng về Ngụy vương, trái tim chàng lúc đó vẫn còn đỏ thắm, màu đỏ của tuổi trẻ, của niềm tin, của đam mê, của khát vọng và còn của cả tình yêu. Bước tới Cửu U Đài rồi, chàng mới nhận ra nỗi đau xé da xé thịt, từng đầu người để trước mắt, từng đầu người rơi vào lửa, chàng phá vòng vây, khóc trong vô vọng, hận không thể mai táng kẻ giết chết gia đình chàng…. từng lưỡi gươm bay tới, từng ngọn giáo chĩa vào, từng giọt máu rơi, ánh mắt chàng rực lửa,… đời này có những chuyện đã định sẵn là không thể quay đầu… Phút giây đó, ta đã rơi nước mắt vì chàng. Người đời bảo chàng không phải chính nhân quân tử, nhưng ta lại yêu chàng cuồng vọng đắm say.
Ngày thành hôn chàng phá vòng vây trở về Yến Bắc, một thân máu me, gương mặt lạnh lùng, tấm lưng kiêu bạt…. chàng bỏ lại Tú Lệ quân ta không đồng ý nhưng ta thông cảm cho chàng, bởi ta biết đó là thứ tình cảm của một con người dám yêu dám hận, tuyệt không tha thứ cho kẻ phản bội, chàng tuyệt tình nhưng chàng dứt khoát, cái dứt khoát của một đấng quân vương dù mai này chàng có sống trong cô quạnh thì ta tin nếu được lựa chọn lại từ đầu, chàng vẫn hành động như thế thôi. Đâu ai đủ mạnh mẽ để giương mắt nhìn cả gia tộc chết bởi gươm đao kẻ thù, bản thân chứng kiến nhưng bất lực, muốn chết nhưng không thể chết, đã không thể chết thì chỉ có thể bước đi, thù hận này làm sao mà gạt bỏ, nỗi đau kia làm sao mà bôi xóa?
Giây phút chàng gắng gượng sống, gắng gượng lấy lòng kẻ thù để giữ lại sinh mạng chàng thì lúc ấy chàng đã chính thức bước vào cõi u linh, chàng trở thành kẻ cuồng sát. Trong trận cuồng sát của hận thù, tay chàng nhuốm máu của những kẻ vô tội, chàng đã không thể nào đối diện người con gái mà chàng yêu, “ông trời quả thực chưa từng ưu ái ta”, ta nhận ra sự tuyệt vọng trong câu nói đó,… Nước mắt đã không còn để mà rơi..
Chấp niệm không thể quay đầu, biết chàng sẽ trở thành ác ma nhưng ta vẫn không thể từ bỏ. Đối với chàng, hơn cả một chữ yêu….Người có biết:
Ta luôn muốn viết cho chàng khúc tình ca bất tận.
Nhưng lại sợ người quên mất ánh sáng ngày mai.
Yêu trong hận mấy ai nào thấu,
Nước mắt này có rửa sạch được đâu?
Nợ nước thù nhà còn in dấu.
Ta yêu nàng nuốt lệ canh thâu.
Đời đã định, kiếp này số ta xấu.
Giang sơn còn, lại nợ mĩ nhân.
Vòng tay ấy ta trao người bất tận….
Nhưng đường đời định sẵn ngược lối nhân gian.
Đời ta không muốn cũng đã phụ nàng.
Chỉ mong người hảo hảo bình an…
Nếu mưa là những giọt nước mắt. Ta xin tặng chàng cả một trời mưa bay. Nếu mây là giấc mơ tuyệt diệu. Ta xin tặng chàng áng mây hồng thắm. Nếu gió có thể xoa dịu nỗi đau của chàng. Ta xin tặng chàng từng cơn gió mát lành. Nếu đời là một vở kịch lớn, phút cuối cùng ta xin dành cho chàng hai chữ bình yên. Nếu vòng tay ấy quá cô lạnh. Ta xin tặng chàng một khúc hát tình yêu. Nếu mai này ngôi vị đế vương cô lẻ, ta nguyện ban người tình ái bất diệt của nhân gian….Ta không thể chờ đợi đến ngày kết thúc để biết được kết cuộc của chàng, ta nhìn chàng, nhìn chàng từng bước đi vào vòng quay tội lỗi, ta không thể khiến chàng quay đầu nhưng ta nguyện cùng chàng đi đến cùng trời cuối đất, dù đó là chốn ngục tù ta cũng không từ bỏ….

Ngọc Kiều Long

No Responses

Write a response