SỐ HAI

SỐ HAI

Nếu không một lần rơi vào bi kịch? Nếu không một lần đảm nhận mà vị trí đối phương đảm nhận, ta sẽ không bao giờ hiểu được những gì mà đối phương phải chịu đựng. Sẽ không thể nào hiểu được để có được nụ cười, sự điềm tĩnh đó, đối phương đã phải dùng thứ gì để đánh đổi?

Tôi là số 2


Ngày đó, tôi là số hai – một số hai kiêu hãnh, có phần ngang tàng. Đứng trước tôi là số một. Trong mắt mọi người số một luôn luôn hoàn hảo, số một luôn luôn xuất sắc, số một luôn luôn đúng. Ở số một có một thứ hào quang mà mọi người khao khát. 
Số một luôn nở nụ cười trên môi cho dù bầu trời kia có u tối hơn nữa thì nụ cười của cậu ấy vẫn mãi như thế. Nhiều lúc số hai thầm nghĩ: “phải chăng là số một đang giả vờ? sống như cậu ta thì quá giả tạo?”.

Số hai cảm thấy ghen tị, cảm thấy bản thân không có gì thua kém số một nhưng tại sao những người xung quanh luôn tán dương số một, luôn kì thị số hai? Số hai cảm thấy bản thân bơ vơ, lạc lõng, một nửa muốn chứng minh bản thân mình, một nửa muốn giả vờ không biết, chẳng màn danh lợi, cứ như thế nhẹ nhàng đi qua tháng năm. 
Số hai luôn sống trong những tháng ngày hoài niệm. Thậm chí, có đôi lúc vì chán ghét số một, số hai đã tỏ thái độ dửng dưng, lạnh lùng và cầu mong số một phạm phải sai lầm. 
Và cứ thế, số một phạm sai lầm, sai lầm nhỏ, nhỏ thôi nhưng lại khiến số hai cảm thấy hả hê. Có lẽ sự ghen tức đã che mờ đi đôi mắt của số hai. Đã có lúc số hai nghĩ nếu mình là số một, mình sẽ làm tốt hơn số một cả ngàn lần.

Số hai đã từng ao ước, từng mong muốn những người xung quanh tán thưởng tài nghệ của bản thân. Số hai muốn có được ánh hào quang sáng trong nhất.
Và rồi, số một ra đi. Số hai đã từng tưởng tượng đến ngày đó, số hai đã từng nghĩ không dưới một lần, số hai sẽ cảm thấy vui sướng như thế nào? Nhưng rồi một cảm giác trống trải, vô vị ập đến khi số hai đảm đương công việc của số một, số hai chợt nhận ra, sự ngang tàng mà bản thân có được, sự kiêu bạc mà bản thân nắm giữ là do chính số một ban cho. Nếu không có số một, số hai sẽ không có những tháng ngày rong chơi, nếu không có số một, số hai sẽ không còn sinh khí, mất đi sinh lực cạnh tranh, đổi những tháng ngày oanh liệt thành những ngày dài chán nản, những bước chân mệt mỏi, những bất lực, những thất vọng, âu lo mà trước nay số hai chưa từng gặp phải.
Đến lúc này, số hai mới nhận ra. Làm số một quả thật không dễ? Làm số một vạn lần không thể như xưa, yêu thương không thể để lộ, oán hận cũng phải kiềm nén. Tất cả đã xa, dư âm vang vọng chỉ là kí ức.
Số hai nén tiếng thở dài. Đau lòng, tuyệt vọng. Giá có thể một lần quay lại làm số hai?
 

 

Ngọc Kiều Long

 

Bình luận về số hai

Bởi vậy! Đợi đến khi nhận ra được điều gì thật sự quan trọng thì đã quá muộn rồi! Quan trọng nhất trong mỗi giai đoạn của cuộc đời là phải hiểm chính mình! Không hiểu chính mình, đến lúc nhìn lại sẽ rất nhiều nuối tiếc!

 


 

 

 

No Responses

Write a response