TẤM CÁM – CHUYỆN TÔI KỂ
Chính điện
Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Chúng ái khanh bình thân….Nam nhân tóc bạc ngự trên ngai vàng, ánh mắt hướng về quần thần của mình nói.
Vị thái giám đứng bên cạnh hô to: có chuyện bẩm báo, không chuyện bãi triều….
Tả thị lang Dương Hàng lên tiếng: muôn tâu bệ hạ. Thần có chuyện bẩm báo.
Nam nhân tóc bạc lên tiếng: lại là khanh. Nếu như nói về việc tuyển phi, khanh không cần lên tiếng nữa. Ý ta đã quyết. Đời này ta chỉ yêu nàng ấy, tuyệt không dung chứa người thứ hai. Bãi triều…
Nói rồi, nam nhân tóc bạc quay lưng rời đi. Để lại sau lưng ánh mắt căm giận của Tả thị lang Dương Hàng.
Điện Bảo Châu
Bảo Châu hoàng hậu đang cùng nhị vị hoàng tử, công chúa viết chữ. Bất giác cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, nàng cảm nhận sự sống của mình đang bị rút cạn từng ngày. Chợt bên ngoài có tiếng hô: Hoàng Thượng giá đáo. Bảo Châu hoàng hậu vội lấy lại tinh thần, dường như nàng không muốn để cho y biết tình hình thật sự của mình.
Nam nhân tóc bạc bước vào, nhìn thấy hoàng hậu của y xanh xao, đau đớn, y muôn phần đau xót, lại nhìn hai đứa con, mi thanh mày tú, có đôi phần mãn nguyện. Y bước tới nắm lấy tay hoàng hậu của mình, ánh mắt hai người chạm nhau muôn phần mĩ lệ.
Nếu ai đó hỏi tôi, khung cảnh nào đẹp nhất, khung cảnh nào khiến con người hạnh phúc và đau khổ nhất thì tôi xin trả lời là khung cảnh này. Vốn dĩ hạnh phúc đã đủ đầy nhưng vẫn cảm nhận được đâu đó len lỏi phần bi kịch.
Bất giác tiểu hoàng tử lên tiếng: phụ hoàng! Người xem chữ hôm nay con biết thế nào?
Nam nhân đưa ánh mắt trìu mến nhìn đứa trẻ: con viết đẹp lắm. Sau đó nói với thái giám hầu cạnh: ngươi dẫn hoàng tử, công chúa về tẩm cung nghỉ trưa.
Thái giám vâng lệnh đi ngay.
Tiểu hoàng tử và công chúa quỳ bái phụ hoàng, mẫu hậu sau đó rời đi.
Bóng dáng trẻ thơ khiến cho đôi tình nhân lưu luyến. Lúc này nam nhân tóc bạc mới mở lời: Tấm, nàng không sao chứ?
Bảo Châu hoàng hậu chưa vội đáp lời, tay nàng đưa lên chạm vào gương mặt mĩ nam tóc bạc, ánh mắt dịu dàng dung chứa bao ngọt ngào: thiếp không sao! Bệ hạ, người tiều tụy đi nhiều rồi…
Mĩ nam tóc bạc nắm chặt tay hoàng hậu nói: ta tình nguyện.
Tiết trời đã lập đông, cái lạnh dường như bao phủ khắp nơi, những cành cây yếu ớt run mình đung đưa theo gió, nền tuyết trắng xóa vươn vãi vài cánh hoa cúc còn sót lại của mùa thu. Bên khung cửa, mĩ nhân tựa vào ngực nam tử, ngắm nhìn hết thảy phong ba….
Bảo Châu hoàng hậu chợt đứng dậy, bước tới gần cửa sổ, ánh mắt nàng đăm đăm nhìn tuyết rơi. Mĩ nam tóc bạc bước tới, vòng tay ôm trọn lấy nàng. Bảo Châu hoàng hậu đột nhiên nói: nếu ngày đó, thiếp cam tâm chấp nhận số phận, không tham gia vũ hội. Nếu ngày đó thiếp không kiên quyết theo đuổi sự công bằng thì có lẽ kết cục của chúng ta sẽ không như thế này. Và người cũng sẽ không phải chịu nỗi đau ấy… Thiếp vẫn còn nhớ như in ngày đó…
Thời niên thiếu của Bảo Châu hoàng hậu
Mẹ! Mẹ! Người bỏ con thật rồi sao? Lúc đó thần thiếu chỉ mới bảy tuổi, thần thiếp đã khóc, khóc rất lâu, khóc đến ngất trước linh cửu mẹ mình. Phụ thân thiếp đã bước đến vỗ về: Tấm, con đừng khóc nữa, mẹ con không rời xa chúng ta, chỉ là bà ấy chọn một cách khác để âm thầm bảo vệ chúng ta mà thôi… đừng khóc, đứa trẻ ngoan… Thiếp ngất trong vòng tay bố. Đó là ngày mở đầu cho những nỗi đau tiếp sau này. Bố thiếp đi làm xa, thiếp ở cùng với kế mẫu và một cô em gái tên Cám. Vì sự ghẻ lạnh, vì sự ganh ghét của kế mẫu và Cám, thiếp dần dần trở nên khép kín, yếu đuối và không có lấy một người bạn. Càng tai hại hơn là không lâu sau, bố thiếp lại bị bệnh qua đời. Lúc này, thiếp bơ vơ thật sự, thiếp chính thức trở thành kẻ ở trong nhà, làm hết mọi việc nặng nhọc. Thiếp chưa từng kêu than, thiếp hi vọng rồi một ngày mình sẽ chạm tay đến hạnh phúc, bằng sự cố gắng, bằng nỗ lực của bản thân, bằng niềm tin bất diệt. Thiếp trưởng thành, thiếp cũng bắt đầu mơ mộng như những cô gái cùng trang lứa khác. Mỗi ngày đi chăn trâu, thiếp luôn thả hồn theo mây gió, thiếp mang trong mình trái tim lãng mạn. Và cũng chính nhờ vậy thiếp đã vượt qua được những tháng ngày u ám nhất. Tham gia thi bắt tôm tép nhưng cuối cùng phần thưởng vẫn dành cho người khác dù bản thân mình mới là người có công thật sự, lúc đó thiếp uất ức lắm, nghĩ là khóc một trận cho đã rồi thì thôi. Nhưng bệ hạ, người biết không?
Lúc đó, bụt đã xuất hiện, bụt an ủi thiếp, cho thiếp cảm nhận được sự quan tâm của người thân. Cũng từ lúc đó, thiếp có được một người bạn đầu tiên trong đời. Đó chính là con cá bống còn sót lại trong giỏ, thiếp nghe lời bụt dặn, mang về nhà, đem thả vào giếng, thiếp còn nhớ bụt đã dạy thiếp cách gọi cá bống ăn cơm:
“Bống bống, bang bang,
Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,
Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.”
Những tưởng tất cả sẽ ấm êm, nhưng ai ngờ… cuối cùng cũng không tránh khỏi kiếp nạn.
Nếu ta sớm mạnh mẽ hơn thì có lẽ nàng đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy rồi. Nam nhân tóc bạc nói, tay vẫn ôm chặt hoàng hậu của mình.
Trước đây, thiếp thật sự không hiểu tại sao thiếp lại phải trải qua nhiều kiếp nạn như vậy, nhưng bây giờ thiếp đã thông suốt rồi. Con người muốn đạt được thứ mình mong ước phải chấp nhận được nỗi đau hơn người, phàm là việc gì cũng phải dụng tâm. Năm đó, bống mất đi nhưng để lại cho thiếp cả một gia tài, thậm chí nếu không nhờ bống, có lẽ thiếp và người đã không thể gặp được nhau. Bệ hạ còn nhớ chiếc giày thêu năm đó chứ?
Ta vẫn còn lưu giữ. Nam nhân tóc bạc ôn nhu trả lời.
Chiếc giày ấy chính là lấy ra từ một trong bốn cái lọ thiếp chôn xương cá bống. Trên đời này, vốn dĩ không có điều gì là dễ dàng, muốn có được thứ tốt nhất, bản thân phải dày công tu dưỡng, thứ càng khó có được con người ta càng trân trọng.
Thành quả tu dưỡng cả kiếp này ta có được chính là nàng và hai nhi tử của chúng ta. Nam nhân tóc bạc phụ họa. Nàng biết, năm đó, tại sao ta lại im lặng nhìn bọn hạ hại nàng hết lần này đến lần khác hay không?
Hoàng thượng, người nhất định có nỗi khổ của mình. Bảo Châu hoàng hậu dịu dàng nói. Năm đó, thiếp về nhà, làm đám giỗ cho cha, thật ra trong lòng thiếp luôn bất an, thiếp có dự cảm kế mẫu và Cám sẽ không tha cho mình. Cũng may, hoàng thượng đã an bày tốt, mượn kế kim thiền thoát xác, thiếp mới có thể thoát khỏi tình trạng này.
Là ta cám ơn nàng mới phải, đã chấp nhận cùng ta diễn một vở kịch, những tháng ngày ẩn náo, lưu lạc đó, ta thật để nàng phải khổ rồi… Nam nhân tóc bạc nói trong hoài niệm. Chim vàng anh, cây xoan đào, khung cửi rồi quả thị,… ta lần lượt đoạt lại quyền hành thật sự của mình. Nhưng lại để nàng mang tiếng ác rồi.
Vì bệ hạ, thiếp cam nguyện. Bảo Châu hoàng hậu nói.
Thứ duy nhất ta không lường trước được chính là bọn chúng đã hạ độc nàng. Nam nhân tóc bạc nói trong tức giận.
Bệ hạ cũng đã vì thiếp mà trả một cái giá không nhỏ, thiếp không oán trách người, vĩnh viễn không oán trách người…. Bảo Châu hoàng hậu nói rồi, thổ huyết.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, hình như là mưa tuyết, nam nhân tóc bạc bế hoàng hậu của mình đi dưới màn mưa, có lẽ đây chính là lần cuối cùng họ còn có thể ở bên cạnh nhau. Chàng dùng tình yêu cược lại giang sơn, lại dùng tính mạng của mình đổi lấy mười năm sống nơi dương thế cho nàng. Trong mười năm đó, giang sơn yên ổn, trong mười năm ấy, cả nhà bốn người họ rất ấm êm, trong mười năm đó, nhị vị nhi tử của họ cũng đã được dạy dỗ nên người.
Không ai biết nam nhân tóc bạc bế hoàng hậu của mình đi đâu, chỉ biết từ đó vương triều được cai trị bởi con trai của hai người – Bảo Lâm hoàng đế. Từ đó, dân chúng an cư lạc nghiệp, từ đó, thiên hạ thái bình. Không ai nói về hoàng hậu độc ác, không ai nói về hoàng đế tóc bạc, họ chỉ lưu truyền về giai thoại tình yêu mĩ lệ nhất thế gian, đi đến ngày tàn vẫn nguyện vì nàng hi sinh tất cả.
Dân chúng đồn rằng, năm đó để đánh đổi tính mạng cho hoàng hậu, nam nhân tóc bạc ấy đã trao đổi điều kiện cùng sứ giả bóng đêm – mười năm sống nơi dương thế đổi lấy dung nhan người. Nam nhân tóc bạc không ngần ngại đồng ý. Chỉ cần hoàng hậu sống lại, chàng không cần gì cả….
Tình yêu trên thế gian, có được rồi lại mất, mất rồi lại có được, quan trọng là con người có biết trân trọng hay không? Nửa quãng đời trước vì giang sơn chàng bỏ qua nàng, nửa đời sau chàng vì nàng bỏ cả giang sơn. Ai đúng, ai sai, ai chê, ai trách cũng mặc, chỉ cần chọn được đạo cho riêng mình, tất cả đều không hối hận….
Ngọc Kiều Long